Lấy nhau 5 năm mà vợ chồng chúng tôi vẫn
“tịt” (chưa có con). Vốn là con trưởng trong nhà, nên chuyện con cái
rất quan trọng với gia đình nhà chồng. Suốt thời gian ấy, tôi cực kỳ
khủng hoảng tâm lý khi áp lực sinh con ngày càng nhiều. Mặc dù 2 vợ
chồng đi khám các nơi đều không sao, vậy mà mãi chúng tôi vẫn chưa có
con.
Rồi bỗng nhiên một ngày tôi phát hiện
mình có dấu hiệu lạ, đến bệnh viện khám sức khỏe thì bác sĩ cho hay tôi
đã có thai. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến bên gia đình tôi. Chẳng có
niềm vui nào bằng việc tôi có thai. Biết tin ấy chồng và bố mẹ chồng vui
lắm. Họ bắt tôi ở nhà và không được làm việc gì nặng, với tôi trách
nhiệm bây giờ là dưỡng thai thật tốt.
Hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến bên gia đình tôi (Ảnh minh họa)
Từ khi có thai tôi vui vẻ hẳn lên. Khi
thai được hơn 3 tháng, tôi cùng đứa em gái ruột đến bệnh viện khám thai
và tiện thể siêu âm luôn. Trong thời gian chờ đợi kết quả của bác sĩ,
tôi hơi khó chịu trong người nên bảo em gái ngồi đây đợi, còn mình đi ra
nhà vệ sinh một lúc.
Để đi tới được nhà vệ sinh tôi phải đi
qua phòng đỡ đẻ cho sản phụ. Tôi cũng thử hình dung không biết mấy tháng
nữa mình sẽ như thế nào trong gian phòng kia. Có chút gì đó khiến tôi
sợ hãi bởi tiếng kêu, la hét của mấy chị em sắp chuyển dạ. Bỗng dưng tôi
khựng lại khi thấy bóng hình đàn ông quen thuộc đang đi đi lại lại
trước phòng đỡ đẻ ấy, dáng vẻ rất lo lắng, căng thẳng.
Tôi tự hỏi anh ở đây làm gì mà lại tỏ vẻ
căng thẳng như thế kia. Lát sau đó có tiếng trẻ con khóc trong phòng,
bác sĩ mở cửa ra trao cho anh đứa bé vừa mới lọt lòng mẹ.
- Chúc mừng anh nhé. Chị nhà đã hạ sinh
cho anh một cậu con trai, nhìn rất giống anh đó. Nó được 3,2kg. Anh chờ
một lát nữa chị nhà hồi sức rồi vào thăm nhé.
- Cảm ơn bác sĩ, tôi vui quá. Cuối cùng
thì tôi cũng được làm bố rồi bác sĩ à. Cục cưng của bố, yêu quá cơ. Lát
nữa vào thăm mẹ với bố nha.
Những lời anh và vị bác sĩ kia nói làm
tôi đứng hình, là mơ hay là thật. Cấu mình một cái thật đau để biết mình
có ảo tưởng đến ngày sinh không. Không phải, là anh đang bế con của
người phụ nữ khác, nhưng tại sao lại anh có thể nói là cha đứa bé kia
được.
Không đủ bình tĩnh và chờ đợi câu trả lời của anh ở nhà tôi vội tiến đến hỏi anh như quát.
- Chuyện này là sao? Anh giải thích đi, con anh đang trong bụng em cơ mà.
- Sao em lại ở đây?
- Tôi đi khám thai. Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng.
- Xin lỗi em, đây là con trai anh. Nó vừa mới chào đời em đừng có lớn tiếng như vậy.
Nhìn qua thì thú thực thằng bé ấy có nhiều nét giống chồng tôi thật, từ cái mũi đến đôi mắt.
- Con trai anh? Vậy anh đã ngoại tình với người đàn bà trong phòng đẻ kia. Cô ta vừa mới sinh con cho anh xong đấy à.
Tôi đã làm gì sai để phải khổ, phải mất hết tất cả như thế này (Ảnh minh họa)
- Ừ. 5 năm qua vợ chồng mình mãi mà
không có con, anh mong ngóng quá nên lỡ qua lại với cô ấy. Lúc em biết
mình có thai thì cô ấy đã sắp sinh rồi. Đứa bé là con anh nên anh không
thể bỏ nó được. Anh đã mong đợi nó từ lâu lắm rồi. Mấy hôm nữa đợi nó
cứng cáp anh sẽ đưa nó về nhà mình.
- Anh….anh dám.
- Anh biết em giận anh, nhưng xin em hãy
thông cảm và coi nó như con mình được không? Nó chỉ là một đứa bé, đừng
hắt hủi nó em nhé. Anh hứa mai này con chúng ta ra đời anh sẽ yêu chiều
con mình nhiều hơn.
Nghe những lời nói của chồng sau việc
làm tày đình ấy nhẹ tựa lông hồng, tôi uất ức quá tiến lại tát cho anh
một cái. Nhưng cánh tay giơ lên chưa kịp tát thì chân tôi dẫm vào chỗ
nền nhà có nước, trượt chân tôi ngã nhào xuống nền nhà đau điếng. Chồng
vực tôi dậy, nhưng vừa đứng lên, nhìn xuống chân tôi máu ở đâu đã chạy
xuống khắp chân. Sợ quá tôi xỉu luôn, chồng vội vã gọi bác sĩ cấp cứu
cho tôi.
Sau một hồi hôn mê, mở mắt ra thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt thương hại. Tôi biết có chuyện gì không hay nên vội hỏi.
- Chồng con đưa mẹ con cô ta về nhà rồi sao?
- Không con à. Đứa bé trong bụng con đã mất rồi….
- Mẹ nói gì? Con của con mất rồi ư? Mẹ
nói dối con đúng không, con chỉ ngã thôi nó sẽ không chui ra khỏi bụng
con đâu. Mọi người lừa con. – Tôi gào lên trong đau đớn.
Về nhà sau hơn ngày nằm viện tôi như một
người trầm cảm, chả thiết ăn uống gì cả. Lúc nào nước mắt cũng trực
trào ra. Mất con, mất chồng tôi như mất tất cả mọi thứ trên đời. Với tôi
giờ đây chẳng còn gì để mất nữa, lúc nào tôi cũng chỉ muốn mình được đi
theo con, được ở bên con thôi. Đứa con tôi ao ước bao lâu mới có được,
chỉ vì chồng mà tôi mất nó.Tôi hận chồng, sẽ chẳng bao giờ tôi tha thứ
cho người chồng phản bội, giết con được. Nhiều khi tự hỏi “Tôi đã làm gì
sai để phải khổ, phải mất hết tất cả như thế này”.
Hạ Vi/ Theo Một thế giới