Nhớ thời mới vào nghề, một người đàn anh của tôi đã từng cẩn thận dặn dò: Đừng bao giờ lợi dụng quá mức những công cụ nghề nghiệp của mình vì một lúc nào đó chính ta cũng không lường được hết những hệ lụy chúng mang đến.
Tôi trân trọng những gửi gắm từ tiền bối và tự dặn lòng sẽ thận trọng và trân quý nghề nghiệp của mình. Từ khi đi làm đến nay đã 5 năm. Tôi chưa làm điều gì khiến lương tâm nghề nghiệp phải hổ thẹn, cũng chưa từng để công việc của mình tổn hại đến ai hay chính bản thân mình.
Vỏ bọc an toàn
Tôi đang làm trợ lý cho giám đốc của một công ty tư nhân làm ăn đang phất. Đây là vị trí mơ ước cho những đứa sinh viên mới ra trường như tôi. Dĩ nhiên, công việc tôi có được cũng không hoàn toàn tự nhiên hay trông cậy vào bản thân tôi cả. Phải nhờ có người chú là bạn thân với giám đốc nên tôi mới được gửi gắm và cất nhắc như vậy. Đương nhiên, tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều để có thể làm tốt công việc, không phụ lòng bạn chú đã giúp đỡ mà cũng không khiến chú tôi phải mất mặt.
Nhiệm vụ của tôi là tháp tùng giám đốc đi đến các cuộc họp quan trọng, chuẩn bị tài liệu, xếp lịch hẹn, nhắc việc, ghi chép, nắm bắt mọi tình hình, thông tin liên quan đến hoạt động công ty để hỗ trợ giám đốc khi chú ấy cần. Suốt 2 năm qua, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt đến mức chẳng bao giờ tôi nghe giám đốc phàn nàn lấy một điều ở công ty cũng như với chú tôi.
Vì yêu cầu công việc, tôi thường có thói quen ghi âm lại các cuộc họp, những lần trao đổi của giám đốc với đối tác, khách hàng để tiện lưu trữ thông tin và nghiên cứu lại khi cần. Ban đầu giám đốc không đồng ý vì thấy bày vẽ rườm rà nhưng sau một thời gian kiên nhẫn thuyết phục, kèm với việc chứng tỏ bằng sự hiệu quả trong công việc, tôi đã được giám đốc đồng ý giao cho đặc quyền đó. Có thể nói tôi chưa từng phụ lòng chú ấy.
Câu chuyện bất ngờ
6 tháng trước, tôi đi cùng giám đốc đến một cuộc họp với khách hàng mới. Như thói quen, ngay khi ngồi vào bàn, tôi lập tức kín đáo bật máy ghi âm, chuẩn bị tinh thần ghi chép, làm việc chuyên nghiệp vốn có. Nhưng chỉ sau 15 phút trò chuyện xã giao, vị khách hàng đề nghị muốn nói chuyện riêng với giám đốc. Như những lần trước, giám đốc cam đoan tôi là chỗ con cháu tin cẩn nhưng vị khách vẫn cương quyết muốn được gặp riêng chú ấy. Giám đốc toan nói gì đó nhưng tôi đã vội đứng dậy xin phép ra ngoài vì không muốn giám đốc khó xử thêm.
Rời phòng họp được 10 phút, tôi mới nhớ mình để quên chiếc máy ghi âm đang bật để dưới đống tài liệu trong phòng. Quay vào lấy thì phá rối buổi nói chuyện của giám đốc và vị khách hàng khó tính đã không muốn thấy sự hiện diện của tôi, để thì sợ khách hàng phát hiện ra sẽ ảnh hưởng đến công ty, tôi hoang mang vô cùng. Nhưng đúng thời điểm ấy, dựa vào thái độ căng thẳng trước khi rời phòng họp, tôi dự tính mình không nên xuất hiện mà cứ đành phó mặc mọi thứ. Lục lọi kỹ trong trí nhớ, đoan chắc mình để chiếc máy ghi âm ở chỗ kín đáo, tôi yên tâm phần nào.
Mãi đến 1 tiếng sau, cuộc gặp giữa giám đốc và vị khách hàng khó tính ấy mới kết thúc. Tôi được gọi vào thu dọn đồ đạc ra về. Thở phào nhẹ nhõm vì thấy chiếc máy ghi âm nằm kín đáo trong túi đựng tài liệu, tôi nhanh chóng rời căn phòng với giám đốc. Khác với thái độ nghiêm trọng lúc mới gặp mặt, chúng tôi chia tay với khách hàng rất nhẹ nhàng. Giám đốc tôi cũng vui vẻ, hồ hởi hơn hẳn khi mới đến.
Không kìm được bản tính tò mò, ngay khi về nhà, tôi vội vàng nghe lại câu chuyện của giám đốc và vị khách hàng khó hiểu kia. Những sự thật phía sau cuốn băng ghi âm ấy khiến tôi sửng sờ. Hóa ra giám đốc tôi đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính rất lớn do chú ấy chuẩn bị mở công ty mới. Chính vị khách hàng ban sáng đã đưa ra đề nghị mua lại công ty hiện tại của chúng tôi với mức giá rất hời với điều kiện giám đốc tôi giữ kín thông tin này đến lúc ông ta tiếp quản công ty, đảm bảo công ty hoạt động bình thường và không đưa ra bất cứ đề nghị nào về nhân sự đi kèm với hợp đồng chuyển nhượng. Ông ta nhìn nhận nhiều vấn đề tồn tại trong cách thức tổ chức lao động của chú tôi và muốn “thay máu” một cách quyết liệt để phát triển hiệu quả hoạt động của công ty.
Điều bất ngờ là cuối buổi gặp, giám đốc đã đồng ý.
Công lý và lòng trắc ẩn
Hoang mang với những câu chuyện bí ẩn trong cuốn băng ghi âm, tôi vội vàng bí mật tìm hiểu về công ty của vị khách hàng nọ. Khi biết được cách điều hành, đối xử với nhân viên rất độc tài và tàn nhẫn của ông ta, tôi chuyển từ lo lắng cho giám đốc sang thương xót cho đồng nghiệp. Trong giây phút nổi máu nghĩa hiệp, tôi quyết định sẽ chia sẻ bí mật động trời này để mọi người biết và tự lo liệu cho bản thân, bất chấp điều đó sẽ đe dọa thương vụ cứu sinh cho giám đốc của tôi, đồng nghĩa tôi sẽ đánh mất lòng tin ở chú ấy.
Thế nhưng, khi tôi chưa kịp hành động thì giám đốc đã kịp tìm gặp tôi, tâm sự chân thành về dự tính cho công ty mới và những khó khăn của chú hiện tại. Chú mong tôi giúp chú thành công trong thương vụ chuyển nhượng công ty này thì chú mới lực tài chính để gầy dựng công ty mới, nơi chú cháu tôi sẽ sát cánh với nhau để gầy dựng một sự nghiệp mới. Giám đốc cũng chia sẻ chân thành về việc công ty đối tác bỏ ra mức giá rất cao để mua lại công ty và biến thành của họ. Tương lai, nhân sự của công ty này sẽ không biết đi đâu về đâu. Chỗ thân tình và gắn bó nhiều, chú hứa sẽ cất nhắc tôi vào vị trí lớn hơn ở công ty mới dù đó là lĩnh vực hoàn toàn mới, không liên quan gì với công việc hiện tại của tôi. Cũng chính vì vậy, giám đốc rất khổ tâm vì không thể đưa toàn bộ nhân viên công ty sang chỗ mới, nhưng cũng không thể đảm bảo công việc cho họ khi công ty này bị bán đi.
Giờ đây tôi phải làm sao? Đánh đổi niềm tin của giám đốc để giúp gần cả trăm người trong công ty này kịp thời lo liệu cho tương lai của họ hay bất chấp khó khăn của đồng nghiệp để đảm bảo chỗ ấm êm cho mình. Tôi nên xóa đoạn băng ghi âm đó đi hay giữ lại phòng thân cho mình? Tôi nên đi theo tiếng gọi của lương tâm hay học cách im lặng để bảo vệ chỗ ngồi cho mình? Ngay từ nghe được những thông tin đầu tiên từ cuốn băng ghi âm đó, tôi biết nó đã không còn là một cuốn băng tư liệu nữa. Đó là sự thật, là tương lai của nhiều người và của cả chính tôi.
Tâm sự của T. T (Bình Dương)
Mai Hoa (Thế giới trẻ)